Chỉ trong thoáng chốc, hình dạng đầu tiên của hai chiếc hoa đăng đã xuất
hiện trước mặt hai người họ.
Nhìn bề mặt vẫn còn trống trơn chưa được tô điểm của hoa đăng, Tiếu
Khuynh Vũ trầm tư một chút, rồi nâng tay, nhúng bút lông vào nghiên
mực…
Đầu bút lông lúc nghiêng lúc thẳng đứng, tùy tay điểm chấm, vát nét
ngắn, kéo nét dài, lúc khoan lúc nhặt. Từng nét, từng điểm, từng vạch kết
hợp, lung linh nhảy múa.
Chỉ phóng tay đi vài đường, hình hài đã dần hiện ra.
Trên bề mặt trắng như tuyết của hoa đăng là cơn mưa lạc hoa ào ạt, là
lưu thủy mềm mại êm trôi, giữa rừng đào hoa sâu thẳm, hai thiếu niên một
ngồi một đứng đối diện nhau, thinh lặng trầm mặc, tĩnh lặng vô ngôn…
Vẽ xong, Tiếu Khuynh vũ gác bút, Phương Quân Càn lẳng lặng cầm cây
bút lông nhỏ y vừa dùng qua, khom người tựa sát xuống, chợt cảm mùi
hương hoa đào lành lạnh dịu dàng ngây ngất từ tuyết y trắng muốt ập vào
khứu giác. Ngay bên phải bức tranh, hắn đề xuống vài dòng chữ nhỏ thanh
nhã, mà kiên định dứt khoát:
‘Tòng biệt hậu, ức tương phùng. Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng. Kim
tiêu thặng bả ngân hồng chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung...’(
《
Chá Cô Thiên
》Yến Kỷ Đạo) (2)
Hắn đề từ lên hoa đăng.
Y lặng lẽ nhìn hắn.
Cứ như vậy, thanh tĩnh, yên ả, thời gian… dường như không còn trôi
nữa…