“Trong lòng Tiếu mỗ cũng đã tiên kiến như vậy, đa tạ đại sư!”
“Công tử…” – Thanh âm Huyền Cơ Tử trở nên âm u xa vắng, tựa như
vọng về từ một cõi thăm thẳm mênh mang, mù mịt mơ hồ, “Hiện trước mắt
công tử chỉ có hai lựa chọn – Bảo toàn một người mà hy sinh Đại Khánh,
hoặc giết một người mà được thiên hạ…”
Trong lòng Tiếu Khuynh Vũ chợt buốt lạnh! Tựa như có gì đó vừa rơi
xuống, vỡ vụn, nát tan…
A ha ha, lại bị thượng thiên đùa cợt một lần nữa sao… Đôi môi xinh đẹp
của Vô Song công tử bất giác nhếch cười, nụ cười câm lặng, nghẹn đắng…
Chút yếu mềm mệt mỏi vừa thoáng hiện trong đáy mắt ngay lập tức bị
giấu đi! Trừng lớn mắt ức chế dòng cảm xúc, Tiếu Khuynh Vũ liền khôi
phục thường thái, kiên tâm định trí, trầm lặng như lưu thủy, lạnh lẽo tựa
hàn băng.
Ánh mắt thẳm sâu, sắc sảo, buốt giá như mũi đao bén ngót.
Nhưng mà…
Tổn thương người sâu bao nhiêu…
Tổn thương chính mình càng sâu bấy nhiêu…
Hai tay tì mạnh lên luân y, vận lực xoay mạnh, cả người Tiếu Khuynh
Vũ cùng luân y quay một vòng, trở lưng với Huyền Cơ Tử.
“Nếu đã như vậy, Tiếu mỗ lựa chọn cái thứ hai!”