Gương mặt nhợt nhạt không còn thần sắc của Phương Quân Càn bỗng hé
ra một nụ cười, sảng khoái, điềm nhiên: “Có một chuyện… vẫn rất muốn
hỏi lại lần nữa… Nếu bổn hầu chết, Khuynh Vũ khả dĩ vì ta mà rơi dù chỉ
một giọt nước mắt không?”
Tận đáy lòng, dù cố tình vùi lấp, cố tình lãng quên, vẫn không thể chối
bỏ, vẫn tồn tại một nơi thật mềm yếu, thật mong manh, dễ vỡ, trong một
thoáng, ánh nhìn tha thiết, thanh âm dịu dàng của Phương Quân Càn như
bàn tay len nhẹ chạm vào nỗi đau, khiến nó thức tỉnh, nhói buốt…
Bàn tay của Tiếu Khuynh Vũ, năm ngón dài mảnh, thanh tú, ưu mỹ, linh
hoạt mà cũng mềm mại ôn nhu tựa bàn tay búp măng của nữ tử. Nhưng bất
kỳ ai gần gũi, thân cận với y đều biết rõ một chuyện, hai bàn tay ấy… Kiên
định, dứt khoát, mạnh mẽ, cường ngạnh, uy lực bức người.
Hiện giờ, bàn tay đang nắm chặt một đầu kim tuyến ấy có một chút dao
động.
Cực nhẹ, cực nhỏ…
Hệt như lá trà mảnh mai trong chung bất chợt khẽ gợn trước làn gió dịu
dàng.
Chỉ cần đâm sâu hơn chút nữa… là có thể bảo toàn Đại Khánh, được cả
thiên hạ.
Mọi chuyện đã đến nước này, toàn bộ kế hoạch đều hoàn mỹ, hết thảy
hành động đều chuẩn xác, việc đã gần đến hồi kết viên mãn. Vậy, Vô Song,
ngươi còn do dự cái gì?
Nhưng mà…
Tiếu Khuynh Vũ bàng hoàng nhận ra…