Không thể hạ thủ… Y rõ ràng là… không thể hạ thủ… ?! …
Trong đầu chợt trỗi lên bao nhiêu ý niệm đan xen, vừa là tiếc nuối, vừa
là ân hận, vừa tự xót thương, vừa tự chế nhạo: nguyên lai là do chính mình
đã không chịu để ý, cứ mãi bàng quan, cứ nghĩ là vô tri vô giác… Vậy
mà… đã giam cầm nó lâu như vậy, đã đè nén nó sâu như vậy sao?
Vẫn biết, bất cứ kẻ nào muốn đoạt mạng Phương Quân Càn đều phải trả
một cái giá thật đắt! Nhưng không thể ngờ, giá cực đắt của Tiếu Khuynh
Vũ, lại chính là trái tim của y…
Tan nát rồi…
Này Vô Song công tử, tính toán toàn vẹn, mưu tính sâu xa, lãnh tĩnh đạm
mạc, sát phạt quyết đoán, nói một không hai – trong phút chốc, tan nát rồi!
Tiếu Khuynh Vũ không lãnh đạm vô tình, Tiếu Khuynh Vũ có nhược
điểm trí mạng, Tiếu Khuynh Vũ có ràng buộc dây dưa… Làm sao xưng
được là Công tử Vô Song nữa?
“Ngươi đi đi!”
Ba chữ, bình tĩnh, lạnh lùng, không chút gợn sóng, không chút luyến lưu,
tay Tiếu Khuynh Vũ khẽ động, một luồng ám kình (2) xuất ra, cắt đứt kim
tuyến.
Hai tay đè lên tay vịn của luân y, luân y nhún mình đưa y thối lui về phía
sau, đồng thời quay lưng lại với Phương Quân Càn.
Rõ ràng là, tuyệt vọng đến rơi lệ, nhưng nhãn thần vẫn chẳng chút đổi
thay, để đến cuối cùng, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười thê lương, héo
quắt.