Phương Quân Càn ngẩng đầu nhìn lên Gia Duệ đế, cái cằm cao ngạo
bướng bỉnh, kiệt ngao bất tuần hất lên thách thức: Ngươi chẳng phải muốn
một lý do cụ thể sao, thì đó… Cũng đến lúc rồi!
Chung quanh, bắt đầu loáng thoáng nghe tiếng thở dốc như cố hớp từng
ngụm không khí của các vị triều thần, càng lúc càng lan ra, hiển nhiên là
mọi người đều bị Phương tiểu hầu gia dọa đến chết khiếp!
Gia Duệ đế vừa kinh hoảng, vừa phẫn nộ, nhiều cảm xúc trái ngược nhất
thời dâng lên cùng lúc khiến lão choáng váng, lảo đảo! Cố gắng hít mấy hơi
sâu trấn áp sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, lão lạnh lùng nói: “Vừa rồi ngươi nói gì
Trẫm nghe chưa rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi!”
Phương Quân Càn cười nhạt: Lặp lại lần nữa thì sao?!
Tay áo phấp phới bay, tà áo đỏ tươi rực rỡ phiêu bồng, tuyệt ngạo, tuyệt
diễm, tuyệt lệ.
Nhân thế đảo khuynh, thiên hạ quay cuồng.
Phương Quân Càn thẳng người quỳ giữa Kim Loan điện.
Đường hoàng mở miệng, lặp lại rõ ràng, rành mạch:
“Bổn hầu ái mộ công tử Vô Song!”
Thanh âm tuổi trẻ sang sảng ngân vang, kim thạch ngọc hưởng, vang dội
khắp Kim Loan điện.
Trong trẻo, rõ ràng, kiên định, bất chấp!
Hắn nhấn mạnh từng từ, từng chữ, mỗi âm phát ra, điện tiền nín thở câm
lặng. Tiếng cuối cùng thoát khỏi môi, cả cung vàng điện ngọc chìm trong
sự tĩnh mịch nghẹt thở, ai nấy bất giác run bắn người.