“Tạ ơn Bệ hạ đã nhọc công lo lắng, vi thần vô cùng cảm kích. Chỉ là hiện
tại đối với việc thành thân vi thần vẫn tạm thời chưa tính đến!” – Rồi ngữ
khí Phương Quân Càn trở nên khẳng khái hiên ngang, uy phong lẫm liệt,
“Cường đạo một ngày chưa diệt, làm sao có thể vị bản thân?! Vi thần tuy
vô đức vô năng, nhưng cũng hiểu không nên vì tư tình nam nữ mà quyên đi
quốc gia đại nghiệp, vi thần nguyện dốc hết sức hết lòng, đem cả tính mạng
bảo gia vệ quốc, chiến tử không sờn!”
“Còn chuyện thành thân… Đó chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng. Bệ
hạ trăm công nghìn việc, há vì chuyện cỏn con của vi thần mà lao tâm tổn
trí, hại đến long thể!”
Nhất thời, sắc mặt Tiếu Khuynh Vũ trở nên quái lạ.
Quả nhiên, câu nào của Phương tiểu hầu gia nói ra cũng là cốt lõi tinh
hoa của cái sự mặt dạn mày dày! Không hổ danh thiên hạ đệ nhất vô lại!
Ngay cả Vô Song công tử luôn bình tĩnh điềm đạm hiếm khi bối rối cũng
có chút không nhịn nổi!
Gia Duệ đế giận đến tái mặt: “Quân Càn nói vậy là không đúng! Chung
thân đại sự nào phải trò đùa?!”
“Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (2). Ngươi lúc này đã quá nhược quán
(3), vậy mà vẫn chưa để lại cho Phương gia đứa con nào để nối dõi tông
đường, đó là bất hiếu!”
“Ngươi không có ý trung nhân, Trẫm đã thay ngươi chỉ hôn, ngươi lại
kháng chỉ từ chối, đó là bất trung!”
Đoạn gầm lên:
“Kẻ bất trung bất hiếu như vậy, làm sao đủ tư cách làm Đại Khánh Anh
Vũ hầu?”