Kỳ thực, ngay chính bản thân Phương tiểu hầu gia cũng chẳng phải vui
vẻ tự nguyện mà chỉ cảm thấy phiền toái, bực bội. Gia Duệ đế chẳng biết vì
lý do gì lại giáng chỉ cương quyết buộc hắn đến Kim Loan điện. Lần này,
không biết là phúc hay là họa đây!
Phương Quân Càn nổi bật trong vương phục đen tuyền hoa lệ quý giá
thêu hoa văn Nhai Tí (1) uy vũ sống động, trên hông, ngạo nghễ một chiếc
thắt lưng gấm viền bạc sang trọng, trường bào khoác ngoài đỏ tươi đến
nhức mắt đường hoàng đĩnh đạc trải dọc theo thân ảnh cao gầy. Cả người
hắn toát ra vẻ đẹp của phong thái tự tin, uy mãnh, nhất cử nhất động đều
cuốn hút ánh nhìn của chúng nhân, khiến người ta kinh tâm động phách.
Nam nhân, rất ít người hợp với sắc đỏ, lại càng cực hiếm người mặc
trang phục màu đỏ tuyệt diễm như vậy.
Phương Quân Càn là một ngoại lệ.
Dường như, ngay từ thời thơ ấu hắn và sắc đỏ đã có sự liên kết không
rời, bất luận hắn đứng cạnh đống lửa rực cháy hay người nhuốm đầy máu
tươi, thì bản thân hắn luôn luôn là yêu hồng tà mị mang đầy sức thu hút,
quyến rũ, mê hoặc lòng người.
Giống như, khi người ta nghĩ đến Tiếu Khuynh Vũ, sẽ liền liên tưởng
đến màu trắng, tuyền trắng, thanh khiết, tinh trong.
Đang khi Tiếu Khuynh Vũ thúc luân y vào điện, nhìn thấy Phương Quân
Càn, lập tức cả người chấn động.
Có điều, tuyệt đối không ai phát hiện ra điểm thay đổi nào dù nhỏ nhất
trên mặt y, y luôn luôn rất giỏi giấu đi biểu cảm của mình, luôn luôn thâm
tàng bất lộ, bất kể tình huống nào.
Vô Song công tử thản nhiên chuyện trò với đồng liêu, ngữ khí đoan
chính chừng mực, trên môi là nụ cười tuyệt diễm khiến cho mây tan mộng