Những lý lẽ hắn đưa ra vô cùng thuyết phục, không ai tìm được chút sơ
hở nào để phản bác, lại thêm khí thế hiên ngang cùng kiên định dứt khoát
trong lời nói càng khiến người ta như lâm vào ngõ cụt. Dưới hình đài, bá
tánh vây quanh cũng bị hắn làm chấn động, đồng cảm sâu sắc, nổi lên
những lời xì xầm bàn tán, lúc đầu chỉ là rì rầm, dần dần như gợn sóng lan
xa, càng lúc càng sôi nổi.
Gia Duệ đế bất động trên long ỷ.
Nét mặt âm trầm hiểm độc.
Lão xưa nay chưa bao giờ ưa Phương Quân Càn.
Lý lẽ thuyết phục thì sao?
Giọng điệu sắc sảo thì sao?
Từ khi Phương tiểu hầu gia có mặt trên cõi đời này, số phận của hắn đã
được định đoạt. Hắn, chính là nhi tử của Định Quốc Vương gia.
Nhìn lại, chỉ cần cởi bỏ thân phận Thái tử, bất luận hình dung tướng
mạo, bất luận võ lược văn tài, con trai Phương Giản Huệ của mình tuyệt
không có một chút nào khả dĩ sánh được với hắn.
Ngay cả danh tự cũng khiến người ta cảm thấy không thể ưa được (1)!
Quân Càn ơi Quân Càn, giả như có ngày ngươi thống nhất giang sơn quân
lâm thiên hạ, đến lúc đó, ngươi sẽ đày đọa Hoàng thất chính thống chúng ta
đến nước nào?!
Phương Quân Càn, ngươi chớ trách Trẫm, có trách, hãy trách chính số
phận của ngươi!
Gia Duệ đế cười âm u thâm độc: “Nếu nói như vậy, Tiểu hầu gia ngươi
thực sự oan uổng sao?”