Bóng dáng hắn cô đơn quỳ giữa hình đài, tựa một đóa hoa tàn úa giữa
bão táp phong ba, chìm nổi giữa hồng trần tục lụy: “Phản đảng đã bị thần tự
tay tru diệt, thần, may mắn đã không phụ Hoàng ân, làm xấu hổ Hoàng
thượng…”
Nếu Phương Quân Càn đã tự tay giết chết cha mẹ mình, trước mặt thần
dân trăm họ, Gia Duệ đế tất nhiên không thể tự mình nuốt lời hứa!
Quân vô hí ngôn, đúng không?
Gia Duệ đế có chút mất bình tĩnh, nhưng rất nhanh liền khôi phục
thường thái.
Phương Quân Càn, hôm nay không giết được ngươi, ta không tin mai
này cũng không thể giết được ngươi!
“Phương ái khanh quả nhiên không làm Trẫm thất vọng, không hổ danh
là thần tử mẫu mực trung quân ái quốc, không nề hà đại nghĩa diệt thân!
Tốt, rất tốt! Người đâu, đem hai cái xác này đi khuất mắt Trẫm!
“Bãi giá, hồi cung!”
Phương Quân Càn kiệt sức khép mi mắt, chỉ biết có người đến gần bên
cạnh, cảm thấy hai thi thể người thân đang bị người ta xốc lên khiêng đi,
cảm thấy trên cao, Hoàng đế đang xa giá hồi cung…
Nhưng hắn chỉ có thể bất động.
Mặc gió cuốn mây vần, mặc thế gian khuynh đảo…
Hắn vẫn mãi bất động.
Chỉ có… sâu thẳm trong lồng ngực, một con dã thú đang mãnh liệt rít
gào, kêu thét!