Máu tươi bắn vọt lên mặt Phương Quân Càn, mùi tanh nồng cùng nóng
bòng của máu tươi khiến người ta nín thở.
Đôi mắt Phương Quân Càn đờ dẫn…
Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhạt nhòa của Lan Di, tựa như bươm
bướm đã gãy cánh, bay loạng choạng, lảo đảo, rồi từ từ khuỵu xuống dưới
chân mình.
“Vương gia à…” – Bà dịu dàng ôm bàn tay lạnh giá của Định Quốc
Vương gia áp lên mặt, môi hé nụ cười tuyệt lệ.
Chàng… không còn cô đơn nữa…
Vì… trên đường xuống Hoàng tuyền, đã có thiếp cùng đi…
Làn thu thủy luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chan chứa ôn nhu hiền dịu từ
từ nhắm lại…
Nhắm lại vĩnh viễn…
Phụ thân…
Mẫu thân…
Đó là… những người yêu thương ta nhất, và cũng là người ta yêu thương
nhất…
Trong cuộc đời này…
Vậy mà… họ… đều cùng chết trên tay ta, trong tay ta!
Trong lòng hắn, dường như có một thứ gì đó đổ sụp!
Phương Quân Càn gắt gao bặm môi, run rẩy đưa tay bịt chặt miệng
mình, cố ngăng tiếng nấc nghẹn đang chực bùng nổ yết hầu. Hắn không thể