Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy, hích hích thân hình cao lớn cường tráng đã bất
động của phụ thân…
Đáp lại hắn, chỉ là bất động.
“Phụ thân…”
“Phụ thân…”
“Con biết con sai rồi…”
“Từ nay về sau khuyển nhi sẽ ngoan ngoãn vâng lời phụ thân mà… Sẽ
không… không bao giờ chọc cha nổi giận nữa đâu…”
“Phụ thân! Mau tỉnh lại đi!... Đừng dọa con mà!...”
“Van xin người, năn nỉ người… Tỉnh lại đi… Phụ thân…”
“Phụ thân…”
Đáp lại hắn, vẫn chỉ là bất động.
Quân Càn, tại sao con chọc cho lão sư nổi giận bỏ về?
Ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ biết chơi đao giỡn kiếm, văn chương
thi phú thì chẳng thấy tiến bộ được chút nào!
Nam nhân không chịu được một chút khổ ải sao có thể gọi là nam nhân?
Con trai của ta sau này phải thành nam nhi đại trượng phu đỉnh thiên lập
địa, sao có thể chịu thua dễ dàng như vậy?!
Hôm nay ngươi lại trốn đi đâu chơi? Đầu đầy mồ hôi mà còn chối?
Càn nhi, lần này xuất chinh, đường xa vạn dặm, con phải cẩn thận giữ
mình. Cha mẹ ở nhà chờ đợi, hy vọng con bình an trở về!