Tiếng thét của Lan Di khiến Phương Quân Càn sực tỉnh, cảm giác ươn
ướt dinh dính ở tay, hắn cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy… Bích Lạc kiếm
cắm vào thân thể phụ thân, máu đỏ tuôn xối xả, tưới đẫm thân kiếm, chảy
đầy vào tay hắn…
Vì cái gì?
Vì cái gì?
Vì cái gì?
Người vì sao phải làm như vậy? Tại sao lại phải như vậy?
Tại sao chứ?
Tại sao?
Khuôn mặt nhân hậu già nua của Định Quốc Vương gia kề sát Phương
Quân Càn, nhìn lên hắn, khóe môi dường như cố mỉm cười hiền từ…
Tai Phương Quân Càn nghe ong ong thanh âm đứt quãng, thanh âm thân
yêu mà xa xôi như từ cõi nào vọng lại…
“Bệ hạ… thánh minh… Khuyển tử… đại nghĩa diệt thân, Bệ hạ… bây
giờ… Bệ hạ hãy buông tha cho Càn nhi đi…”
Tất cả mọi người không một ai dự đoán được Định Quốc Vương gia dám
dùng đến tận cách này để bảo toàn cho Anh Vũ hầu – Chính là Phương
Quân Càn, đứa con người hết mực yêu thương hơn cả bản thân mình.
Nâng bàn tay phải dính đầy máu tươi lên vuốt mặt, máu lem luốc cả
khuôn mặt đờ đẫn tê dại, tự yết hầu Phương Quân Càn bùng ra từng cơn
gào thét tuyệt vọng, giống tiếng kêu gào níu kéo sự sống của kẻ thập tử
nhất sinh, giọng hắn lạc đi vì đau đớn, vì bất lực…