Nhất cử nhất động sơ xuất cũng sẽ khiến Gia Duệ đế mượn cớ vu vạ,
nhất cử nhất động sơ xuất cũng sẽ khiến vòng vây ngự lâm quân bên cạnh
nhất tề xông lên, nhất cử nhất động sơ xuất cũng sẽ khiến cha mẹ mình đầu
lìa khỏi cổ.
Bên hông, Bích Lạc kiếm đang run lên trong vỏ, phẫn nộ đòi xuất bao
khai chiến. Cuối cùng, Phương Quân Càn đã hiểu thế nào gọi là ‘đao
thượng nhẫn’ (2). Thanh đao oan nghiệt đó đã đem chính mình từ trong ra
ngoài cắt nát, máu đổ huyết tràn…
Máu nhuộm đỏ trái tim, hận khắc sâu vạn kiếp!
Bàn chân hắn vẫn đóng chặt trên mặt đất… Miệng chỉ niệm mãi một câu:
không thể động không thể động không thể động…
Lan Di kêu lên: “Càn nhi mau chạy đi, bọn họ không cản được con đâu!”
Âm cuối cùng còn chưa dứt, đã nghe một tiếng ‘Bốp!’!
“Tiện nhân!” – Tên đao phủ giáng một cái tát thật mạnh khiến Lan Di
ngã nhào xuống đất.
Trên mặt đao phủ hé một nụ cười khinh bỉ.
Nhưng…
Đột nhiên… nụ cười đó bỗng méo mó dữ dội, lồng ngực dội lên một cảm
giác đau nhói, dần lan khắp thân thể. Hoang mang cúi xuống, hắn mới phát
hiện một mũi Vũ phiêu đinh đang cắm chặt vào ngực mình, chóp đuôi vẫn
không ngừng run giật…
Kiếm tuốt nơi tay, nhãn thần Phương Quân Càn ngầu đỏ, rực lửa huyết
ngục Tu La…