Đao phủ khựng lại rồi từ từ khuỵu xuống, thân hình nặng nề đổ vật ra
đất!
“Anh Vũ hầu ngươi muốn tạo phản? Bất thành rồi!” – Cười lạnh. Gia
Duệ đế hạ mi mắt, hất đầu ra lệnh, “Người đâu? Bắt hắn!”
“Bệ hạ, bệ hạ…” – Định Quốc Vương gia đang quỳ gối bỗng húc ngã hai
tên thị vệ, vùng dậy lao về phía Phương Quân Càn, tung chân đá một cước
vào nhượng chân khiến hắn mất đà quỵ xuống, còn mình lập tức quỳ mọp,
dập đầu binh binh lên nền đá của hình đài, “Khuyển tử vô tội! Tất cả mọi
chuyện mưu đồ tạo phản đều là một tay thần đệ gây ra, dù có lột da róc thịt
thần đệ cũng tuyệt không oán thán. Chỉ xin Hoàng thượng buông tha cho
khuyển tử, thần thác xuống cửu tuyền cũng được nhắm mắt yên lòng!...”
Phương Quân Càn run giọng, tận đáy lòng trào lên từng trận bão giông:
“Phụ thân…”
Định Quốc Vương gia đột nhiên quay sang nhìn trân trối Phương Quân
Càn, đoạn ghé sát tai hắn thì thầm, không rõ lão Vương gia nói những gì,
chỉ biết đôi mắt minh triết của Phương Quân Càn từ từ dại đi…
Cả người đờ đẫn, ngây ngốc, ngẩn ngơ lạc thần…
Bỗng nhiên, Vương gia lao đầu thật mạnh vào mũi kiếm!
“Vương gia!!!” Lan Di thét lên thảm thiết, tựa thanh âm tóe máu của đỗ
quyên.
Hết thảy người có mặt chìm vào câm lặng tuyệt đối!
Vô tức vô thanh!
Chỉ còn phong ba điên cuồng gào thét, chỉ còn thiên địa xơ xác thê
lương…