Y run run khép mi mắt, giấu đi đôi nhãn thần đang dần nhòa đi, khung
cảnh trước mắt giờ chỉ như một bức tranh màu sắc nhòe nhoẹt, hỗn loạn
không rõ hình thù, y biết rằng, cuối cùng thì mình đã lựa chọn ‘Bảo toàn
một người mà hy sinh Đại Khánh’
Đứng giữa một bên là Phương Quân Càn, một bên là thiên hạ, y lựa chọn
Phương Quân Càn!
Không có lựa chọn khác, cũng không có cách để thoái lui!
Bởi vì, y có thể nào trơ mắt nhìn người trước mặt mình biến mất?
Y, nhất định phải bảo vệ nam nhân ấy vẹn toàn.
Cho nên, không hối hận, không tiếc nuối bất cứ thứ gì!
Chẳng sợ phản nghịch Đại Khánh, chẳng tiếc khuynh đảo thiên hạ!
Vì hắn, là Phương Quân Càn, vì y, là Tiếu Khuynh Vũ!
“Tiếu thừa tướng, là ngươi đã quyết ý vì hắn mà phạm thượng tác loạn,
đừng trách bổn Thái tử hạ thủ bất lưu tình! Người đâu! Xông lên cho ta!”
Tiếu Khuynh Vũ đập mạnh tay vịn, mắt long lên sáng rực.
“Dám?”
Chỉ một chữ.
Một vĩ nhân chân chính, căn bản không cần ngôn từ thừa thãi.
Chỉ một chữ, là đủ địa chấn thiên kinh, nhân thần khiếp hãi.
Không rõ vì sao, bất giác Phương Giản Huệ lại nhớ lại những lời bàn
luận của văn võ bá quan trong triều về Tiếu Khuynh Vũ: Tiếu Khuynh Vũ
không bao giờ gây thù kết oán với ai, cho dù có xảy ra hiểu lầm với bất cứ