Ánh triều dương chiếu rọi Phương Quân Càn, tỏa ra hào quang vạn
trượng, luồng kim quang chói mắt mà nơi hắn đứng là trung tâm không
ngừng tầng tầng lớp lớp lan rộng, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả bình
nguyên mênh mông!
Phương Quân Càn cất tiếng chậm rãi, kiên quyết, nhấn mạnh từng chữ,
từng chữ một:
“Nếu trái lời thề - Trời – tru – đất – diệt!”
Trầm mặc cúi đầu, Khuynh Vũ sờ tay vào ngực, thật chậm, thật chậm rút
ra dải khăn dài đỏ thắm hỏa hồng.
Tơ gấm phi diễm trơn mềm, dường như, vẫn phảng phất đâu đó chút nhu
tình ấm áp còn sót lại…
Vừa mở miệng, đột nhiên thổ ra một ngụm máu tươi!
Huyết tích tinh hồng vấy lên dải khăn đỏ rực, lốm đốm loang lổ rồi dần
hòa lẫn với sắc khăn, nhưng khiến mắt người kinh hoàng, tâm người chấn
động!
“Công tử!” – Lao thúc rên lên một tiếng đau đớn, hoảng hốt tựa thống
huyết đỗ quyên (4).
Vô Song công tử vung tay ngăn Lao thúc nói tiếp.
Vận sức đè chặt trái tim, sau đó, y len lén hé mắt ra nhìn bên ngoài, nơi
trọng binh trường khí, khôi giáp sáng lòa đang vây quanh người Phương
Quân Càn.
Như quần tinh ủng nguyệt.
Trong này…