Một ngày kia phong vân tế hội (3), dù muốn thân phục Hoàng bào, đăng
cơ Hoàng đế cũng không phải là vọng tưởng.
Khống chế lực lượng hùng cường, lợi dụng phong vân tụ hội, há chẳng
phải là mong mỏi kỳ vọng lúc ban đầu của vị Đại Khánh Anh Vũ hầu năm
nào niên thiếu ư?
“Thượng thiên tại thượng!” – Phương Quân Càn giương cao Bích Lạc
kiếm, trầm tĩnh đạm nhiên chỉ thẳng về phía Đông, nơi vầng dương đang
bừng sáng những tia nắng đầu ngày, “Phương Quân Càn hôm nay chỉ kiếm
lập thệ, cuối cùng sẽ có một ngày, Phương Quân Càn ta đem quân san bằng
Đại Khánh, huyết tẩy Hoàng đô, đuổi cùng diệt tận hoàng thân quốc thích,
trả thù rửa hận!”
Trăm vạn tướng sĩ đồng thanh rống lên:
“San bằng Đại Khánh! Huyết tẩy Hoàng đô!”
“San bằng Đại Khánh! Huyết tẩy Hoàng đô!”
Trăm vạn nam nhân, trăm vạn quyết tâm sắt đá, trăm vạn luồng hồng
huyết sục sôi bùng nổ trong cơn cuồng nộ rung trời chuyển đất, tựa sóng
thần ầm ầm rống giận cuồn cuộn sôi trào, cuốn phăng, càn quét tất cả.
Thanh âm kinh khủng xuyên thủng Ngọc Hòa Tát bình nguyên, xuyên
thủng cơ nghiệp trăm năm vững vàng không lay chuyển của Đại Khánh,
xuyên thủng các đế quốc lân bang Dã Minh Nô Tấn – rồi cuối cùng xuyên
thủng cao xanh, vang vọng hoàn vũ!
Trong suốt thời gian ấy, Tiếu Khuynh Vũ vẫn lặng lẽ ngồi yên trong xe
ngựa, cách một bức mành, y hé mắt nhìn ra khe hở nhỏ, xa xa là thân ảnh
nam nhân tư thế uy mãnh hào hùng, bễ nghễ thiên hạ Phương Quân Càn.
Một nỗi bi thiết ai thương, mịt mùng trùng điệp hơn cả đêm đen bất chợt
dâng lên, lấp đầy đôi nhãn thần trong suốt không vướng bụi trần của người
ngồi đó.