“Không sợ!”
“Vì sao?”
“Bởi vì…” Phương Quân Càn nhìn y chăm chú, “Phương Quân Càn đã
không còn gì để mất!”
Trừ huynh ra, Phương Quân Càn đã không còn gì để mất đi nữa!
“Có lẽ, bổn hầu phải cảm ơn Phương Gia Duệ, lão đã giúp ta cởi bỏ gông
xiềng. Từ nay về sau, trên trời dưới đất, không còn gì khả dĩ trói buộc được
Phương Quân Càn này!” – Dường như, trong giọng nói có chút gì đó chua
chát, mà cũng tuyệt đối dửng dưng.
Tiếu Khuynh Vũ ngoảnh đầu nhìn hắn, gương mặt Phương Quân Càn
ngẩng cao, chiếc cằm cương nghị nghênh lên, hiển lộ vài phần cô ngạo,
kiêu dũng oai hùng của người tuổi trẻ tài trí tuyệt luân, đồng thời cũng hiện
ra lập trường phân minh, ân đền oán trả, thọ tử bất thọ nhục, vị nghĩa bất
hồi đầu.
Phương Quân Càn năm hai mươi ba tuổi, đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng
cũng nhận được rất nhiều thứ.
“Cung nghênh Hầu gia! Cung nghênh công tử!”
Hết thảy cái miệng đồng loạt hô vang, tứ bề chấn kinh, bát phương rung
chuyển!
Vén mành xe lên, Phương Quân Càn nhanh nhẹn nhảy phốc xuống.
Vừa nhìn thấy hắn, chư tướng sĩ mừng vui khôn xiết, càng sôi nổi rống
lên dậy trời dập đất: “Vạn tuế! Vạn tuế! Hầu gia vạn tuế! Hầu gia vạn tuế!”
Đôi mắt Phương Quân Càn ngời sáng tinh quang, vừa lạnh lẽo như tầng
tầng lớp lớp hàn băng vĩnh cửu, vừa mạnh mẽ tựa bừng bừng rừng rực cửu