mênh mông hoàn toàn không có chỗ ẩn náu, sớm muộn gì ta cũng bại lộ
hành tung, chỉ có cách trước hết lui về Đàm Quả Đại Hạp Cốc rồi suy nghĩ
tìm hướng giải quyết khác!”
Vừa dứt lời, cách đó không xa chợt nhá lên ánh đuốc, lập lòe như ánh lửa
ma trơi soi lối xuống địa ngục, âm trầm đe dọa, đẩy người ta vào tuyệt
vọng.
Phương tiểu hầu gia lắc đầu cười khổ: “Chậm rồi!”
Ánh đuốc mỗi lúc một tiến gần, mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một sáng
lòa.
“Hây! Trên xe ngựa là ai đó?” – Đã có kẻ phát hiện cỗ xe.
Tiếng quát rơi vào khoảng không, không hề có tiếng đáp lại.
Viên Trưởng quan Đại Khánh không chậm trễ, lập tức sai sử thủ hạ:
“Ngươi, cả ngươi nữa, hai ngươi qua bên kia xem thử!”
Tuyệt thế song kiêu hoàn toàn bất động.
Từ khoảnh khắc bị phát hiện tung tích, mọi ý nghĩ lui về đại hạp cốc
hoàn toàn bị dập tắt!
Bình nguyên tốt xấu gì cũng là không gian bao la rộng lớn, còn khả dĩ có
cơ hội chạy trốn, thế nhưng chỉ cần lui trở về hạp cốc, đường núi quanh co,
vách đá dốc đứng, tiến thoái lưỡng nan, chẳng phải lập tức rơi vào thế cá
nằm trong rọ đợi người tùy nghi xử trí ư?
Mười ngón tay của Lao thúc vỗ vào nhau chan chát rất mạnh, trong lòng
bàn tay như phóng ra từng đợt cuồng phong sấm sét, chớp lóe ẩn hiện, đó
chính là tuyệt kỹ công phu Phong Lôi chưởng pháp uy thế kinh chấn giang