“Hôm nay đã là mồng ba tháng năm, còn hai ngày nữa Tiểu hầu gia tròn
hai mươi ba rồi!”
Sinh thần năm hai mươi hai tuổi, Phương Quân Càn đại hôn, vậy mà vừa
chớp mắt đã một năm đã sắp qua.
Thời gian, nhanh như tên bắn.
Phương Quân Càn nhìn thật sâu vào mắt người đối diện, bổ sung: “Ta
cùng huynh, cũng đã sáu năm giao tình…”
Sáu năm… không thể gọi là dài, nhưng tuyệt đối không ngắn ngủi!
Ngày đó, dưới một trời lạc anh tiêu sái, trong rừng đào vắng vẻ tịch liêu,
hai nam tử kinh tài tuyệt diễm lần đầu tiên đối diện, nào ai ngờ được, hai
người ấy lại cùng nhau gắn kết đến tận ngày hôm nay?
Khuynh Vũ, Phương Quân Càn này phải may mắn đến thế nào… mới có
được huynh ở bên cạnh ta như vậy?
Ngày dài trôi qua.
Mặt trời nhô lên đằng Đông, uể oải chói chang trên đỉnh đầu, rồi mệt mỏi
ngã nhào xuống sau dãy núi mờ phía xa.
Viện quân từ Bát Phương Thành vẫn vô tức vô thanh, bóng chim tăm cá.
Mé Tây, kim ô (2) đã hoàn toàn mất bóng, đôi cánh đen huyền hoặc âm u
bất trắc của vị thần bóng đêm giương rộng mênh mông, lan tràn khắp
không gian to lớn, chôn vùi thiên địa trong một mớ hỗn độn tối tăm, tựa
như cái miệng khổng lồ toang hoác, nuốt chửng mọi thứ.
“Chúng ta phải lập tức rời khỏi!” – Vô Song công tử quyết định trong
tích tắc, “Thời gian một ngày thôi cũng đủ để binh mã Đại Khánh lần đến
tận đây. Bình nguyên Ngọc Hòa Tát địa thế bằng phẳng, bốn bề trống trải