Binh sĩ hộ thủ thành lâu đương nhiên tâm không cam tình không nguyện
khoanh tay chờ chết, ra sức chống cự, trên không tiễn hỏa lao ra vun vút,
dưới đất lăn gỗ, ném đá như mưa về hướng Bát Phương quân – nhưng hết
thảy đều vô hiệu. Sức phản kháng yếu ớt đó chỉ như một cốc nước nhỏ dội
lên xe củi đang cháy bừng bừng, hoàn toàn không ngăn trở được thế tiến
công mỗi lúc một dồn dập của quân Bát Phương.
Bát Phương quân ha hả cười, tiếp tục trèo lên cao, sức mạnh như điên
như cuồng quả thật khiến người khiếp sợ kinh hãi!
Bọn họ không phải con người! Bọn họ là ma quỷ!
Thủ binh hộ thành một khi đã tỏ ra bại thế, Bát Phương quân lại như
được tiếp thêm sức mạnh, hưng phấn trào dâng, thế công càng thêm điên
cuồng, cường hãn. Hết lớp này đến lớp khác không thương tiếc từ trên đầu
thành đạp văng vô số tử thi xuống đầy mặt đất, đuổi cùng diệt tận.
Phương Quân Càn lẳng lặng theo dõi cục diện tương tranh, mặt không
biểu cảm, ánh mắt lạnh băng.
Thích Vô Ưu nhận ra, tuế nguyệt tựa dòng chảy lưu thủy vô hình vô
dạng, vô cảm vô tình, đã điềm nhiên lấy đi trên người Phương Quân Càn
nhiều thứ, và cũng điềm nhiên gia tăng trên người hắn nhiều thứ.
Thiếu niên ngày nào còn toát ra phong thái lơ đãng biếng nhác, gương
mặt ngày nào còn tuấn mỹ trẻ trung cùng thông minh lanh lợi, thì nay đã
khó lòng nhìn ra được trên người hắn nữa.
Hiện tại, đôi mày kiếm xếch lên, sắc nhọn tựa lưỡi gươm rời vỏ, nhãn
thần sâu thẳm sáng quắc tà mị khi xưa, nay lại càng tăng thêm sắc sảo kiên
nghị, càng thêm trầm tĩnh, ba lan bất kinh, cùng một cỗ thiết huyết uy
nghiêm mà người khác không sao nắm bắt hay thấu hiểu được.