mong kiếm tìm phía sau bức mành đang lắc lư một bóng hình thanh khiết
thoát tục đã quá thân quen.
Trái tim đang trống rỗng, phảng phất như trong nháy mắt lại chứa chan,
hơi ấm lan tỏa ngập tràn khiến người ta cảm thấy bình tâm khoan khoái.
Cũng không phải chỉ cô độc một người mà, vì ít nhất ─── còn có y!
Y từng nói, sẽ cùng ta vĩnh viễn bồi bạn.
Truyện lệnh binh trượt khỏi lưng ngựa, quỳ gối trước mặt Phương Quân
Càn: “Bẩm báo Nguyên soái, Bát Phương quân đã tập kết đầy đủ, xin chỉ
thị quân ta hành động!”
Phương Quân Càn nghiêm mặt lạnh lùng, từ đôi môi phát ra khẩu lệnh
trầm tĩnh kiên nghị: “Sát!”
Chỉ một chữ.
Một vương giả chân chính trong lúc truyền đạt mệnh lệnh, căn bản
không cần ngôn từ dông dài thừa thãi.
Bạch Ác quan, không nghi ngờ gì nữa, sẽ là tế phẩm đầu tiên trên bước
đường thôn tính Đại Khánh của Anh Vũ hầu!
Về sau này, những lúc hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, ai nấy cũng đều
kinh hoàng phát hiện, khi Phương Quân Càn bình thản phất tay cùng khinh
miêu đạm tả bật ra một chữ duy nhất ấy, trong lòng không hề vướng bận dù
chỉ một chút ý niệm do dự chần chừ, chỉ có hưng phấn trào dâng, bất chấp
tất cả, liều mình xông lên phía trước, mặc đao quật, kiếm chém, thương
đâm, búa bổ, giằng co, vật lộn.
Thang mây, móc câu ùn ùn dựng đứng, níu chặt tường thành, Bát
Phương quân kiêu dũng liều lĩnh bám vào, bất chấp nguy hiểm trèo lên.