cho không biếu không kẻ khác, toàn bộ đều rơi vào tay Bát Phương quân
không cần tốn một binh một tốt.
Ngay cả Tiếu Khuynh Vũ cũng không kềm được ý nghĩ: Chẳng lẽ, là ý
trời sao?
Dương Hổ đứng bên cạnh không nhịn được bèn hỏi: “Công tử, không
biết chúng ta sẽ đánh trận này như thế nào?”
Tiếu Khuynh Vũ đưa mắt nhìn vị tướng trẻ, ôn hòa thản nhiên: “Giao
chiến ngoài bình nguyên, chúng ta cầm chắc thất bại không thể nghi ngờ.”
“Vậy, theo ý công tử, tức là...” – Dương Hổ sợ hãi bất an, nói, “Dụ địch
thâm nhập, bắt cá trong rọ?”
Vô Song công tử gật gù, nhìn người trẻ tuổi mặt càng lúc càng đỏ bừng
lên, tự nhiên không nhịn được bật cười một tiếng: “Không cần khẩn trương
như vậy, chỉ là suy đoán thử, có sai cũng không hề gì.”
“Dạ...” – Bất giác đưa tay vuốt mô hôi trên trán. Nói gì thì nói, có thể
đứng trước mặt công tử Vô Song trình bày kiến giải non nớt nông cạn của
mình, kể ra cũng phải cần một chút dũng khí.
“Vậy... Quân ta phải làm sao để dụ địch thâm nhập?”
Tiếu Khuynh Vũ hỏi lại: “Dương tướng quân có biết Tiếu mỗ vì sao
không dẫn quân trấn trước cổng thành nghênh địch không?”
Dương Hổ bình tĩnh đáp: “Công tử chẳng phải mới rồi đã nói, giao chiến
ở bình nguyên, chúng ta tất bại đó sao?”
“Kỳ thực, hai mươi vạn thủ binh Cốc Gia thành cộng với năm vạn Khinh
kỵ binh của Bát Phương quân gửi đến, nếu cho Tiếu mỗ một tháng hợp nhất