Tiếu Khuynh Vũ luôn luôn tin tưởng, ngươi đích thực là Minh chủ
Thánh quân của thiên hạ này.
Phải, chính là Phương Quân Càn.
Nhưng mà, cũng chính là Phương Quân Càn.
Lời nói của Phương Gia Duệ ngày hôm qua lại văng vẳng bên tai y, êm
ái mà kinh hoàng như một hồi mộng dữ, nhẹ nhàng mà hoang mang tựa lạc
chốn mê cung, vướng víu rối tung, không rõ phương hướng, lại càng không
thể thoát ra được.
“Ngươi cũng biết mẫu hậu của ngươi, Tiếu Ngữ Mạt, từng là người Định
Quốc Vương gia hết lòng ái mộ.”
“Bọn họ thường xuyên lén lút thư từ qua lại, giao tình vô cùng mật
thiết.”
Một phong thư đưa đến tận tay Tiếu Khuynh Vũ.
“Một đêm trước khi Trẫm nghênh thú Ngữ Mạt, Hoàng đệ bằng mọi giá
khuyên can, lại thống khổ đến mức phải mượn rượu tiêu sầu. Thậm chí
ngay cả sau khi Trẫm sắc phong Ngữ Mạt làm Thục Đức Hiền Thân Hoàng
hậu rồi, Hoàng đệ vẫn còn dám đối diện với Trẫm, công khai bày tỏ tình
cảm ái mộ si cuồng đối với Ngữ Mạt.”
“Hoàng nhi, không, nói không chừng… ngươi mới chính là con trai ruột
của Ngữ Mạt cùng Hoàng đệ…”
Lão hoài nghi thân thế của y, lão hoài nghi y không phải con ruột của
mình!
Trong lồng ngực, từng trận băng hàn phong tỏa lạnh buốt: “Một khi như
vậy, ngươi vì sao còn đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Tiếu mỗ?”