“Hoặc là, có lẽ… vẫn còn một cách.” – Phương Quân Càn rút ra Bích
Lạc kiếm bên hông, nắm đằng mũi kiếm, hướng chuôi kiếm vào Tiếu
Khuynh Vũ, nâng lên đưa đến tay y, “Giết ta, huynh sẽ không cần vì bảo vệ
Đại Khánh, bảo vệ lão Hoàng đế Đại Khánh vô tình vô nghĩa kia mà phí
công vô ích nữa.”
Hắn dang rộng hai tay, toàn bộ nhược điểm cũng như mọi chỗ yếu hại tất
cả đều bộc lộ trước mắt y.
Áo choàng đỏ như máu trong gió phần phật tung bay.
“Giết ta đi. Phương Quân Càn có thể chết trong tay Tiếu Khuynh Vũ
cũng không uổng phí một đời.”