đi, ta sẽ từ chức Đại Khánh Hữu thừa tướng, từ nay về sau tụ thủ bàng quan
không màng chính sự…”
Không nói thêm lời nào nữa, đến mức này, đã là cực hạn của Tiếu
Khuynh Vũ.
Cũng là
Suốt đời của Tiếu Khuynh Vũ
Duy nhất một lần
Chịu thua…
Khi ấy, tay của Tiếu Khuynh Vũ chỉ cách hắn…
Có nửa thước thôi.
Nhưng Phương Quân Càn không đưa tay ra đáp lại.
Một hồi thật lâu.
Cánh tay ấy rốt cuộc vô lực rũ xuống.
“Ta đã hiểu rồi.”
Nhẹ nhàng thở ra bốn chữ, nhưng là chất chứa vô hạn bi thương.
Khoảng cách thật gần, rất gần, nhãn thần của Phương Quân Càn chỉ
tuyền một màu đen tối, u ám đau thương: “Phương Quân Càn đã đến giờ
phút này, không còn trở về được nữa.”
Rốt cuộc, cũng vẫn là bước đi trên con đường số mệnh đã an bài. Không
có điểm tận cùng, chỉ có thể đi mãi, đi mãi lên trước mà thôi.
Ngoại trừ tiếp tục bước đi, chỉ còn có cái chết, không có lựa chọn thứ ba.