Này bao nhiêu gian khổ gió sương, này bao nhiêu tinh bì lực tẫn, này bao
nhiêu lo lắng hoang mang, trong khoảnh khắc tan thành mây khói.
Vô Song chỉ kịp cảm thấy hai cánh tay của mình bị ép chặt vào người,
còn chính mình thì đã vùi vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc. Hơi thở
hổn hển, gấp gáp mang theo không biết bao nhiêu mừng vui hoan hỉ của
đối phương không ngừng phả lên người y, vây chặt bốn phương tám hướng.
Tiếu Khuynh Vũ không nói gì, chỉ ngẩn ngơ mặc hắn ôm siết vào lòng.
Lẳng lặng cảm nhận được thân thể đơn bạc thân thương, cảm nhận được
hương thơm đạm mạc băng lãnh luôn cho mình cảm giác bình tĩnh an tâm.
Bản thân đã từng ngẩng mặt lên trời nguyện cầu, nếu được gặp lại y lần
nữa, sẽ không tiếc khấu đầu lạy tạ hết thảy thần linh trên trời dưới đất, dù
có phải giảm thọ một nửa cũng sẽ cam lòng tình nguyện.
Khuynh Vũ của ta, còn sống, còn sống.
Tiếu Khuynh Vũ tinh tế ngắm nhìn hắn.
Phương Quân Càn đứng sừng sững tại đỉnh núi, bên ngoài là áo choàng
đỏ rực khoác lên giáp bạc sáng lóa, màu áo đỏ như máu càng như rực lên
dưới hoàng hôn tuyệt sắc, uy dũng đón gió tung bay.
Phương Quân Càn của ngày xưa giống như thanh bảo kiếm vừa rời vỏ,
tài năng không cần che giấu cũng bộc lộ rõ ràng, ánh hào quang khiến
người chóa mắt, cho dù đứng giữa trăm vạn nghìn vạn con người, vẫn
mang một loại khí chất làm người khác vừa liếc mắt liền không cách nào
rời đi được.
Giờ đây, Phương Quân Càn trưởng thành lại càng gia tăng thêm mị lực,
khí chất lại càng thăng hoa không chỉ bên ngoài, mà còn ở bên trong.
Thâm sâu không thể dò được, càng không có kẽ hở nào để công kích.