Tựa như một tuyệt thế thần binh nằm yên trong vỏ, khi nào kiếm còn
chưa tuốt trần, tuyệt đối không kẻ nào có thể biết được rốt cuộc thì binh khí
ấy lợi hại dường nào, chém sắt như chém bùn, tiệt kim đoạn ngọc ra sao.
Nhìn lại y, Phương Quân Càn trong lòng rõ ràng có rất nhiều lời muốn
nói, nhưng lại không biết phải thổ lộ như thế nào, càng nghĩ càng không ra,
cuối cùng đành chỉ hỏi một câu tối bình thường, bất quá không hơn gì một
câu khách khí hỏi thăm: “Khuynh Vũ… có khỏe không?”
Vô Song công tử mỉm cười thật nhẹ.
Nghìn quân gào thét, vạn ngựa vút bay, thây phơi trăm vạn, máu chảy
thành sông, phóng ngựa phá nát hùng quan, thiết binh quét dọc ngàn dặm.
Thiên hạ thế cục vì hắn mà đảo điên, bão táp phong vân vì hắn mà cuồng
loạn.
Vậy mà hắn lại chỉ khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bình thản nói với mình
năm chữ: “Khuynh Vũ… có khỏe không?”
Đó cũng là… cảnh giới tối cao sau khi đã trải qua hết thảy phồn hoa,
sóng gió, lại trở về nguyên trạng ban đầu.
Mặt trời ngản dần về tây, chút ánh vàng còn sót lại chậm rãi tan đi, trên
Tụ Thủ Nhai, chỉ còn hai tuyệt thế nam tử trầm mặc vô ngôn.
Tiếu Khuynh Vũ quay lưng về phía hắn, nên Phương Quân Càn không
thấy rõ biểu cảm trên gương mặt y lúc này, “Tiểu hầu gia nhất định phải tấn
công Đại Khánh?”
Phương Quân Càn đáp lại chỉ một chữ: “Đúng!”
Tiếu Khuynh Vũ cắn môi, khởi động luân y, nhìn Phương Quân Càn,
vươn tay ra, “Phương Quân Càn, chúng ta cùng đi đi. Trận chiến này qua