quân. Mong quân sư hãy yên tâm.”
Thích Vô Ưu ôm quyền hoàn lễ: “Vô Ưu thay mặt toàn thể Bát Phương
quân cảm kích Hầu gia. Cầu mong hầu gia sớm ngày đón công tử trở về,
Bát Phương quân đại khánh, đại hạnh.”
Phương Quân Càn trên yên ngựa bình thản cáp thủ.
Phút chốc quất mạnh dây cương ‘Saa!!’ Tuấn mã ngẩng đầu hí vang,
mạnh mẽ phóng vút ra đại môn doanh trại.
Nhìn thân ảnh đỏ rực như lửa chấp chới trên lưng ngựa, Thích Vô Ưu
trong lòng đan xen phức tạp, trăm mối ngổn ngang.
Ngoại ô Hoàng thành.
Tụ Thủ Nhai.
Đã vào hạ tuần tháng chín, gốc đào cô độc trên Tụ Thủ Nhai sớm đã trút
lá, trơ trụi điêu tàn, chẳng thấy đâu vẻ lộng lẫy phồn hoa ngày nào nữa.
Dưới gốc cây có một người ngồi lặng lẽ. Bạch y như tuyết, tóc đen như
mực, ánh mắt thẳm sâu nhìn mông lung, mặt đẹp như ngọc, hàng mi dài
diễm lệ sánh tựa viễn sơn.
Gió hiu hiu thổi, ống tay áo phất phơ lay động, cả thân người trong gió
tựa làn sương mù mờ mờ ảo ảo lãng đãng nhàn du, lững lờ vô định.
Tầm mắt Phương Quân Càn chăm chăm nhìn về phía trước chưa bao giờ
rời đi. Khoảng cách dần dần thu hẹp lại, rốt cuộc đã có thể thấy thật rõ thân
ảnh của người trước mặt.
Chính là y! Thực sự chính là y! Đã từng có một Tiếu Khuynh Vũ tưởng
như vĩnh viễn cách xa, hồng trần lạc lối, vậy mà ở đây, ngay lúc này lại rõ
ràng, chân thực một Tiếu Khuynh Vũ đang hiện diện.