Run rẩy đưa tay sờ lên mặt, mới phát hiện tay mình đẫm nước, thì ra, bản
thân không hay biết, nước mắt đã sớm tràn mi.
Thật xấu hổ quá, trước mặt một tiểu hài tử mà lại ủy mị khóc lóc như thế.
Phương Quân Càn dùng tay che đi đôi mắt, hầu mong gạt đi dòng lệ,
nhưng nào hay càng gạt đi lại càng chảy tràn, nước mắt cứ như dòng máu
không gì ngăn giữ, từ miệng vết thương xối xả ứa ra, không làm sao cầm
lại được…
Đó là… ràng buộc duy nhất còn lại trên đời của hắn, đó cũng là dấu ấn
mối cảm tình vô định khắc cốt ghi tâm duy nhất trong đời của hắn.
Ba chữ Tiếu Khuynh Vũ từ rất lâu đã tan chảy, hòa quyện cùng xương
thịt, huyết mạch của Phương Quân Càn rồi.
Hơi thở của y từ rất lâu đã hòa làm một cùng nhịp tim của hắn rồi.
Nghe tin y đã bỏ mình ra đi, tâm tạng, phế phủ hắn hệt như bị mười ngón
tay nhọn hoắt đâm thủng toác, đớn đau đến tuyệt vọng!
Còn bây giờ, cố dụng sức đè chặt lên ngực, nơi có trái tim vốn đã trở nên
giá băng, lạnh lẽo, lại dường như đang bắt đầu run rẩy nhè nhẹ…
… nảy lên.
Lệ thủy trong veo từ khóe mi ứa xuống thành dòng. Thì ra, con người là
như vậy, thực sự là như vậy, khi hỉ hoan vui sướng đến cực hạn, chỉ có
nước mắt tuôn rơi.
Khuynh Vũ của hắn… chắc chắn là còn sống, chắc chắn là còn sống!
Sáng sớm, Thích Vô Ưu vừa gặp Phương tiểu hầu gia còn tự cho là mình
hoa mắt, lắp ba lắp nói: “Tiểu hầu gia, tóc người… ?” Chẳng phải đã ăn hà
thủ ô ngàn năm cũng vô tác dụng đó sao?