Phương Quân Càn nhẹ nhàng mỉm cười, có chút cảm khái vuốt vuốt
nhánh tóc mai đã đen nhánh của mình: “Bổn hầu nhuộm tóc đen trở lại.”
“Nhuộm lại?” – Thích quân sư của chúng ta nhìn trân trối không chớp
mắt Phương tiểu hầu gia, lúc này đang chọn một con thiên lý thần câu, rồi
mở chuồng dắt ngựa ra bên ngoài.
Phương Quân Càn lại nhẹ nhàng nói: “Ta không muốn để y nhìn thấy mà
lo lắng…”
Níu yên cương, tung người phóng lên ngựa: “Thích quân sư, bổn hầu
phải đi Tụ Thủ Nhai một chuyến. Mấy ngày sắp tới Bát Phương quân phải
phiền Thích quân sư lo liệu giúp.”
Thích Vô Ưu cung tay hành lễ: “Hầu gia đi đường bình an. Vô Ưu chỉ
mong Hầu gia nhớ rằng, các huynh đệ đi theo Hầu gia tới ngày hôm nay, đã
không còn đường trở về nữa rồi…”
Bát Phương quân, đã không còn đường trở về nữa rồi.
Nếu như không thể công hạ Hoàng thành, cái mà bọn họ đối diện, duy
nhất chỉ có con đường chết.
Thích Vô Ưu không nói thêm điều gì nữa, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại
khéo léo hàm ẩn ý khuyên can: Nếu Hầu gia người còn nhớ đến một chút
nghĩa quân thần, người không được đem Bát Phương quân đẩy vào thảm
cảnh vạn kiếp bất phục.
Ánh mắt Phương Quân Càn mông lung: “Từ xưa đến nay đều là các
huynh đệ dung túng, hết lần này đến lần khác bỏ qua cơn tùy hứng của Bổn
hầu, Bổn hầu luôn luôn khắc sâu trong tâm khảm.”
Nói rồi, trịnh trọng cung tay: “Phương Quân Càn thề độc, ngày nào còn
sống tuyệt không ruồng bỏ, phản bội dù chỉ một binh một tốt Bát Phương