“Hiện tại, Bát Phương quân như tên đã lên dây, không thể không bắn…”
Phương Quân Càn nhìn sâu vào mắt y, chậm rãi buông từng chữ một:
“Huynh… thật… sẽ không để bổn hầu đạt mục đích?”
Thản nhiên đáp lại ánh mắt ấy, nhãn thần đen thẳm trong suốt phản chiếu
tia nắng cuối ngày, thoáng ánh lên chút gì đó nhàn nhạt như là đau xót, bi
thương, Vô Song công tử khẽ cúi đầu, rất nhẹ, nhưng đám mây đen vương
nơi khóe mắt vẫn không tài nào gạt đi được.
Nếu như là ngày hôm qua, Tiếu Khuynh Vũ nhất định chắc chắn sẽ
không do dự mà bằng lòng.
Nhưng mà, Phương Quân Càn… Ta rất có thể là đệ đệ ruột thịt của
ngươi! Đệ đệ cùng cha khác mẹ đó!
Nếu thực sự là như vậy… Chúng ta là huynh đệ, lấy tư cách gì khả dĩ
trước mặt thế gian thiên hạ nắm tay nhau bồi bạn bên đời!?
Không, không phải, thay vì nói là sợ hãi miệng lưỡi thế nhân, chẳng thà
nói là sợ hãi chính mình.
Bởi vì, điều này vượt qua khỏi phạm vi đạo đức mà Tiếu Khuynh Vũ có
thể thừa nhận!
Cho dù cố giấu, nhưng có thể giấu được bao lâu?
Một ngày nào đó, chân tướng tàn khốc trân trân tại nhãn tiền, Tiếu
Khuynh Vũ phải làm sao để đối diện với ngươi?
Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn không phải tiên nhân thoát tục, chẳng vấn
vương vướng bận hồng trần, cái gì là huyết thống, cái gì là loạn luân, lại
còn cái gì là con mắt người đời, ta không thể vượt qua!
Áp lực đó, ta không chịu đựng nổi!