Ái tình vô luân, nghịch thiên hành sự, chỉ là nghiệt duyên, nguyệt
duyên…
Tự thuở ban sơ, lạc hoa tương ngộ, đã chú định một hồi bi kịch thê
lương.
Cho dù khuynh tẫn thiên hạ, thì sao? Tựu trung cũng không thoát khỏi
mệnh trời.
Nhưng mà, Tiếu Khuynh Vũ quả thực không cam tâm!
Chỉ đơn giản… Đơn giản là yêu thôi, vì sao lại gian nan như thế?
Vì sao lại gian nan như thế!?
Vậy nên, ngươi phải cùng ta ra đi, tránh xa luân lý thế tục, gièm pha phỉ
nhổ của người đời. Chỉ cần mình ta thôi, chỉ cần mình ta lưng đeo bí mật,
đem nó chôn sâu, vùi chặt vào lòng đất.
Dù cho sau đó, muốn bắt ta đày đọa A Tỳ địa ngục vĩnh viễn không được
siêu sinh, cũng được. Tiếu Khuynh Vũ bằng lòng!
Tiếu Khuynh Vũ ngồi dưới gốc cây, ánh tà dương nhợt nhạt lờ mờ phả
lên khuôn mặt trắng như tuyết đang tái nhợt, đôi mắt lạnh băng tựa sao trời
nhàn nhạt tinh quang, ẩn ẩn hiện hiện giữa cảnh sắc u ám, thâm trầm: “Ta
không muốn đối địch với huynh.”
Phương Quân Càn khẽ nhấc cằm, ngữ khí vẫn là kiên định sắc bén, ngạo
nghễ khinh mạn: “Huynh không cản được ta đâu.”
“Thật vậy sao?” – Trên mặt Tiếu Khuynh Vũ hiện ra ý cười quái lạ, “Kỳ
thực Tiếu mỗ vẫn rất muốn làm cho rõ ràng một chuyện.”
Phương Quân Càn khoanh tay lại, hiếu kỳ: “Chuyện gì?”