“A haa.” – Phương tiểu hầu gia cả cười đáp lại, rồi đột nhiên thúc ngựa
vọt nhanh!
Hắn cưỡi trên lưng con tuấn mã toàn thân màu đỏ bầm, ruổi rong nghìn
dặm mới tìm được một, hai chân trước của thần mã chồm lên, người cũng
theo thế, dựng thẳng.
Ngay lập tức, nam tử trên mình ngựa đột ngột bật dậy, đạp mạnh xuống
lưng ngựa phóng vút lên cao, liên tiếp rút ba ngọn thiết tiễn, lơ lửng giữa
trời giương thẳng dây cung, cánh cung oằn cong thành hình bán nguyệt,
thanh âm rùng rùng tựa sấm dồn chấn động một mảng chân trời, “Phương
Quân Càn đến đây, xem tiễn!”
Sau giọng cười vang dội hào sảng, ngựa phi như bay, người hóa rồng, tên
như điện xẹt!
Trường tiễn vừa hiện ra, liền sau đó đã xuyên thủng ngực thấu tim ba tên
truyện lệnh binh, phá phổi đâm ra, mang theo một chuỗi máu đỏ.
Ai nấy ở đó đều trông thấy rõ mồn một, vị tướng trên lưng ngựa kia đạp
vào khoảng không phóng vút lên, anh tư trác việt tựa thần binh thiên tướng,
phi long tại thiên, khiến quân thủ thành kinh hãi biến sắc.
Phương Quân Càn tức tốc hạ lệnh: “Tận dung thời cơ! Toàn quân tập
hợp, cùng lao lên đi!” Nói rồi không chần chừ lập tức dẫn đầu đại quân
xung trận!
Đôi đồng tử của công tử Vô Song rực sáng quang hoa, cầm thanh vẫn
mênh mang như nước, uyển chuyển nhặt khoan, ngón tay thon dài thản
nhiên nhấn nhẹ dây đàn: “Nào có dễ dàng như vậy?”
Nghe được tiếng đàn, Tam thập lục lộ Phục Hy Bát Quái tru thần trận tức
khắc giãn ra một lối đi, vừa đủ đế tám mươi bốn kỵ sĩ theo đó tiến vào
chiến trường!