Công tử Vô Song nãy giờ vẫn ngồi im lặng một bên ngạc nhiên phát
hiện: đệ tử của y và Phương tiểu hầu gia gần nhau lâu ngày, mở miệng nói
ra câu nào cũng vừa đanh đá ngoa ngoắt vừa vô lại gian tà, ngữ điệu hoàn
toàn không sai biệt so với hắn rồi!
Đây cũng chẳng phải chuyện hay ho tốt đẹp gì! Mấy năm nay mình bôn
ba tứ xứ lao tâm lao tực, việc quản giáo Trương Tẫn Nhai cũng có phần lơ
là không nghiêm, cũng không ngờ lại làm cho tiểu tử sa đọa đến tận nước
này.
Vô Song công tử thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải để Trương
Tẫn Nhai cách ly Phương Quân Càn càng xa càng tốt, đỡ để cho hắn nhận
nhầm đệ tử… (Phương tiểu hầu gia xen mồm vào: Khuynh Vũ nói rõ ràng
chút đi, ‘sa đọa đến tận nước này’ cùng với ‘nhận nhầm đệ tử’ là có ý tứ
gì!)
Vẻ mặt Phương Quân Càn cảm động: “Tình cảm của Tẫn Nhai với lệnh
sư quả thật khiến trời đất cũng phải ngưỡng mộ nha!”
Trương Tẫn Nhai đắc ý: “Chứ sao!”
Phương tiểu hầu gia: “Hữu sự đệ tử phục kỳ lao (1), tiếc là Khuynh Vũ
cả ngày lo cho dân cho nước, Trương đồng học tuổi nhỏ chí lớn lại chưa thể
cáng đáng được gì nhiều.”
Trương Tẫn Nhai nói chắc như đinh đóng cột: “Chỉ cần có thể làm cho
công tử bớt đi lao tâm lao lực, phiền não ưu tư, Tẫn Nhai tất nhiên bằng
lòng nguyện ý phân ưu thay cho công tử!”
“Lời này là thật chứ?”
Lỗ mũi xinh xắn của Trương tiểu bằng hữu hếch lên trời: “Tất nhiên là
thật.”