“Công tử, ngoài này lạnh lắm, người mau vào phòng đi!” – Trương Tẫn
Nhai ở trong phòng lo lắng không yên giơ tay vẫy vẫy. Thương thế kia vẫn
chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vạn nhất lại nhiễm phong hàn thì phải làm sao?!”
Vô Song toan đáp ứng, bất giác cả người ấm sực, thì ra một kiện áo
choàng lông cáo tuyết đã bao phủ toàn thân mình. Phương Quân Càn không
nói một lời đẩy y vào trong phòng, vẻ mặt của hắn hiện lên rõ ràng sự phẫn
nộ không chút hài lòng cùng đau lòng không nói hết.
Hơi thở của hai người phả vào không khí rét lạnh liền ngưng tụ thành làn
khói trắng mỏng manh.
Gió tuyết thưa dần.
Bao nhiêu phiền não đều theo gió tuyết tan đi, cái còn lưu lại, chỉ còn
một mảnh đau đớn xót xa, nhưng mà, tâm tình như được sưởi lên ấm áp.