“Cho dù công tử có thể bảo hộ Đại Khánh trong nhất thời, nhưng liệu có
thể bảo hộ mãi mãi không?”
“Công tử người… người không phải thần thánh mà!”
“Non sông Đại Khánh này, thay vì để rơi vào tay man di ngoại tộc, nô
nhan xưng thần, chi bằng trao lại cho Tiểu hầu gia.”
“Huống hồ công tử, thân thể của người gần đây luôn không tốt, nhưng
vẫn cứ lao tâm lao lực, mệt mỏi âu lo đến độ muốn giảm thọ, lão nô đây…
Nhìn mà đau lòng!”
“Cả đời lão nô chưa một lần làm trái ý công tử, chỉ có lần này là chủ ý
của lão nô, lão nô tự quyết định, làm công tử bị thương, thành toàn cho Hầu
gia.”
Tiếu Khuynh Vũ chợt cảm thấy mỏi mệt đến cùng cực: Phải oán ai? Hận
ai? Trách ai? Trả thù ai? Hết lần này đến lần khác mỗi người đều có lý do
khiến y không nỡ từ bỏ, đều có lập trường mà y không thể bắt ai giãi bày.
Nếu thật sự muốn nói một câu, cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người mà
thôi…
Lao Thúc trước khi đi còn để lại một câu cuối cùng: “Công tử, sự việc
lần này là do một mình lão nô chủ ý thực hiện, lão nô một mình gánh chịu.
Tiểu hầu gia không hề hay biết chút gì, vạn mong công tử minh xét.”
Tiếu Khuynh Vũ dõi theo bóng lưng già mỗi lúc một xa, khóe môi nhếch
lên nhợt nhạt, phảng phất như y đang tự nói với mình: “Cho nên, ta không
hề trách hắn…”
Trận tuyết đầu mùa đông năm nay nhẹ hẫng như mưa phùn, đang khi
mọi người còn chưa hay chưa biết, đã làm cả một vùng biến thành khung
cảnh thế ngoại đào nguyên.