Nỗi bi thương ấy, đau đớn thống thổ quá sâu, quá sắc, là không nơi van
xin, là không nơi màng đến, cũng là tứ phía mịt mù, ngơ ngác chẳng biết
làm sao.
“Đây chẳng phải Lao đại nhân sao?” – Trương Tẫn Nhai miệng tươi cười
mà lòng mai mỉa, mấy năm không gặp, miệng mồm càng sắc sảo bén nhọn
hơn xưa không bỏ qua bất cứ người nào, “Chẳng biết Lao đại nhân đây
thăng quan bao nhiêu cấp vậy? Trời tuyết lớn thế này mà đứng ngoài đây
còn ra thể thống gì nữa, tiểu nhân không nhận nổi lễ nghi như thế, đừng
giết chết tiểu nhân mà.”
Lao Thúc như vừa bị giáng một đòn chí tử, chân bỗng run rẩy, hai đầu
gối lảo đảo khuỵu xuống: “Công tử, lão nô đã tổn thương đến tấm lòng
người đối với lão nô, lão nô tự biết bản thân tội lỗi khó lòng dung thứ!
Người muốn đánh đập mắng mỏ thế nào xin cứ ra tay, lão nô không hề oán
thán, đừng để, đừng để…”
Tiếu Khuynh Vũ vẫn thản nhiên mài mực viết chữ, không chút để ý, lờ đi
như không thấy, ngay cả việc liếc mắt nhìn đến cũng không buồn. Sự ghẻ
lạnh coi thường ấy so với nghìn vạn câu trách cứ mắng chửi giận dữ lại
càng khiến trái tim đại hán già nua đau đớn như dao cắt vào da thịt.
Lao Thúc nhìn tình hình, tự biết không còn hy vọng, sầu thảm cười:
“Công tử yên tâm, lão nô nhất định để lại công đạo cho người!”
Kim tuyến tựa sao băng lóe sáng xẹt ngang, cuộn mấy vòng quanh lưỡi
kiếm đang định vuốt xuống từ sau gáy! Ngón trỏ bắn ra, trường kiếm bỗng
đứt lìa thành mấy đoạn rơi lẻng xẻng xuống đất.
Vô Song công tử cuối cùng cũng chậm rãi ngoảnh lên, đưa mắt nhìn
thẳng vào Lao Thúc.
Nhìn, nhưng cũng không giống như đang nhìn, phảng phất như rốt cuộc
cũng đã nhận ra người trước mặt là ai, Vô Song công tử lên tiếng, ngữ điệu