Đôi mắt của Thích Vô Ưu sáng quắc, kiên quyết nói thẳng những lời tận
đáy lòng: “Nói cách khác, chuyện Lao Thúc làm không phải do Hầu gia sai
sử.”
Nhìn chăm chú Thích Vô Ưu gần trong gang tấc, ánh mắt Phương Quân
Càn ngưng định: “Không phải.”
Thích Vô Ưu trầm mặc cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt kia của
hắn, lại nghe thanh âm trầm đục lãnh đạm của hắn yếu ớt bên tai, mà lại
khiến tim người như bị đánh mạnh đau đớn: “Nếu như biết trước ông ấy sẽ
ra tay đả thương Khuynh Vũ, Phương Quân Càn dù có phải liều mạng cũng
sẽ cố hết sức… Ngăn cản.”
“Hầu gia không đi giải thích với công tử sao? Vô Ưu lo ngại trong lòng
công tử không tránh khỏi khúc mắc.”
“Thích quân sư, những lời vừa rồi ngay cả bổn hầu còn không dám tin,
làm sao có thể bắt Khuynh Vũ tin được?”
Phương Quân Càn đột nhiên cảm thấy một hạt tuyết lạnh băng đáp
xuống lông mi, tan thành nước, men theo gò má chảy xuôi, tựa như nước
mắt.
Ngẩng đầu lên.
“Tuyết rơi rồi kìa.”
Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay.
Cả thành bông tuyết lãng đãng phất phơ, khắp vùng sương giá bao trùm
lạnh lẽo. Nhưng mà so với tận đáy cõi lòng đau thương giá lạnh, chưa chắc
đã hơn.