như vừa được đẩy vào gió tuyết lạnh buốt: “Thật là hay, thật là tốt, cũng
biết phục tùng mệnh lệnh đến uy hiếp Tiếu mỗ nữa. Tiếu Khuynh Vũ nhìn
giống như người hiền lành từ tâm ai bảo gì nghe đấy không biết phản kháng
sao?”
Đôi môi khẽ nhếch, giọng nói trầm khàn: “Ngươi, vì sao phải làm như
vậy?”
Lao Thúc cố gắng gồng người lên chống đỡ cơ thể đang run rẩy từng hồi,
cúi đầu nói: “Công tử, lão nô có lỗi với người.”
“Ngươi không có lỗi với ta,” – Tiếu Khuynh Vũ nói chậm rãi, “Ngươi
chỉ có lỗi với chính bản thân ngươi.”
Lao Thúc im lặng. Không nói gì.
“Chí ít là, ngươi hãy tạ lỗi với mười ba năm trời tình nghĩa như phụ thân
như huynh trưởng giữa ta và ngươi đi.”
Y dùng từ ngữ rất nhẹ nhàng, khoan thai, nhưng lại khiến Lao Thúc cảm
thấy xấu hổ đến không biết phải trốn nơi nào, nhưng bất quá, thái độ vẫn
kiên trì không suy chuyển: “Lão nô không hối hận. Lão nô đã suy nghĩ ba
ngày ba đêm, cuối cùng vẫn cho rằng để Tiểu hầu gia chiến thắng trận này
mới là thượng sách.”
Vô Song công tử mân mê thiên tằm kim tuyến: “Vì sao?”
“Công tử, người còn cố chấp điều gì? Đại Khánh không còn bao lâu nữa,
cả trong lẫn ngoài đều cũ nát mục ruỗng cả rồi, diệt vong chỉ là việc sớm
muộn thôi! Dù không phải Tiểu hầu gia đi nữa, vẫn còn Hung Dã, Thiên
Tấn, Liêu Minh, thậm chí là một tiểu quốc bé nhỏ như Uy Nô cũng có thể
vũ nhục khinh thường!”