quân nhu, quân dụng phân loại rõ ràng, gọn gàng khoa học, hậu cần được
trang bị kỹ lưỡng, chỉn chu.
Các lộ binh mã đoàn này nối tiếp đoàn khác, dài dằng dặc tưởng chừng
vô tận. Từ đầu hàng quân dõi mắt về phía sau, ngút ngàn không thấy điểm
dừng.
Toàn quân sĩ khí dâng cao, ý chí mãnh liệt, từ cờ xí phần phật tung bay,
bước chân nện xuống đất vàng rầm rập, cho đến thanh thế ngất trời, nhất
nhất đều làm người ta không thể phủ nhận đây thực sự là một đoàn quân
tinh nhuệ, bao trùm đại quân là khí thế áp đảo kinh người, bất khả kháng
cự, hệt như trùng điệp núi non nhất tề cất mình chuyển động.
Để hình dung, người ta không thể dùng phép đếm thông thường bao
nhiêu người bao nhiêu ngựa bao nhiêu lương thảo đi theo, mà chỉ có thể so
sánh với tầng tầng lớp lớp sóng bạc sầm sập xô bờ, vô cùng vô tận.
Phương Quân Càn ghìm cương chiến mã, đôi mắt thẳm sâu sắc bén hiện
lên vừa có thù hận chán ghét, vừa có cảm hoài thiết tha: “Khuynh Vũ, phía
trước chính là Hoàng thành Đại Khánh.” Chỉ chưa đến bốn tháng ngắn
ngủi, bát lộ đại quân đã hiên ngang tiến đến, binh lâm thành hạ.
Phía sau bức mành sa trắng như tuyết, vọng đến một thanh âm êm ái dịu
dàng, nhẹ như gió thoảng: “Ta thấy rồi.” Ngừng lại một chút, “Phương
Quân Càn, huynh… thích nơi này à?”
Phương Quân Càn thản nhiên đáp: “Không hề, bổn hầu căm ghét nơi
này.” Nói rồi chợt buông tiếng cười lạnh lùng, “Bởi vì căm ghét, nên phải
hủy diệt.”
Bên trong rèm kiệu, Vô Song công tử khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa
chút gì đó xót xa chua chát: thật không hổ là Phương Quân Càn.