chẽ kiên cố, lều bạt dựng thành từng cặp sóng đôi đối xứng, nơi đóng quân
tuyệt không thấy dù chỉ một binh một tốt ngược xuôi chạy loạn, bộc lộ rất
rõ một Bát Phương quân quân kỷ nghiêm ngặt. Sắp đặt mương ngòi, công
sự, rào chắn, dây thừng ngáng chân ngựa, các phương tiện phòng thủ đầy
đủ không thiếu thứ gì, lại bộc lộ rất rõ thêm một Bát Phương quân tác
phong quân sự nghiêm chỉnh, phòng thủ ngặt nghèo. Giữa các lều trại, quân
đội tuần tra thân mang giáp trụ, binh khí trong tay, tuần tự ngay ngắn bước
đều, vòng quanh quân doanh trùng trùng điệp điệp, tinh tế đan xen. Lương
thảo, quân nhu quân dụng chồng chất như núi, phòng bị nghiêm mật. Quả
thực là một đoàn quân trang bị chu đáo hoàn hảo, quân đội được huấn
luyện bài bản nghiêm túc, khí thế ngất trời, bất khả kháng cự.
“Bái kiến công tử, bái kiến Hầu gia!”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Thanh Hà hiện tại giữ chức Kinh kỳ
Đô úy, chấp quản mọi an nguy của kinh đô, là người của Tiếu mỗ.”
Phương tiểu hầu gia vẫn thường trực nụ cười tiêu sái khoáng đạt cố hữu:
“Bổn hầu cùng Viên tướng quân đã từng gặp nhau một lần, Viên tướng
quân năm đó thay Khuynh Vũ truyền tin ngay trước ‘Chấn hùng chi chiến’
đây mà!”
Viên Thanh Hà thất kinh: “Tiểu hầu gia thật tinh tường, chính là tại hạ.
Chẳng giấu gì Hầu gia, thuộc hạ theo lệnh công tử phân phó, giờ Thìn ngày
mai, cả bốn cổng lớn Hoàng thành đều sẽ rộng mở nghênh đón Hầu gia
nhập kinh!”
Phương Quân Càn bước nhanh đến trước mặt Viên Thanh Hà đang quỳ
rạp dưới đất nâng ông ta dậy, đoạn nói: “Viên tướng quân thấu hiểu đại
nghĩa, bảo vệ vô số tính mạng bách tính trong thành, tránh họa đao binh,
ngăn màn thảm kịch máu chảy thành sông, thây vun thành đống, Bổn hầu
vì vậy mà cảm kích, trước hết tạ ơn tướng quân.”