Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi thủ
vệ Hoàng đô chủ động mở cửa thành đầu hàng. Vì cho dù mọi người đều ý
thức được quyền lực của Phương Gia Duệ đã hoàn toàn mục ruỗng từ cội
rễ, song Bát Phương quân không hề lấy đó làm cơ hội triển khai toàn quân
công kích triệt để, mà ngược lại, vẫn trực tiếp chịu đựng mười vạn Ngự lâm
quân dưới quyền Hoàng đế với chút hào quang còn lại thị uy, có chút e sợ
nếu nặng tay lại gây ra hao binh tổn tướng không cần thiết. Lại nữa, nội
chiến vốn chẳng phải chuyện đáng tự hào, càng gây ra giết chóc vô nghĩa
thì không thể nghi ngờ lại càng thêm khó xử về sau.
Vậy cho nên, hai người quyết định: vây mà không đánh, chiến tranh tư
tưởng làm chủ đạo. Mà một khi Viên Thanh Hà xuất hiện, không còn nghi
ngờ gì nữa: thời cơ chín muồi rồi.
Giờ Thìn ngày hôm sau, triển khai công thành, cửa thành cùng lúc phối
hợp rộng mở. Bát Phương tướng sĩ như hổ báo sài lang ùn ùn nhập thành,
đại quân tiến quân thần tốc tựa như đi vào chỗ không người!
“Bát Phương quân đến rồi! Bát Phương quân đến rồi!” – Quân thủ thành
nhất tề rú lên thảm thiết, bủn rủn chân tay, chạy trốn tứ tán, chẳng còn mấy
người dám quay trở lại tại chỗ giương giáo yếu ớt chống cự.
Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ dựa vào một số ít ỏi thủ quân tận
trung ngoan cố phản kháng quả thực không cần đến ba khắc, đại cục đã
định. Vô Song công tử hạ lệnh, sau khi đại quân tiến kinh không được
nhũng nhiễu dân chúng, kẻ nào vi phạm quân kỷ lập tức chém đầu thị
chúng.
Dặn dò xong, Bát thập tứ vân kỵ uy mãnh dẫn đầu toàn quân, dẫn dắt
mấy ngàn binh lính tinh nhuệ tiến vào Hoàng cùng.
Binh hùng tướng mạnh trùng trùng vây quanh Tuyệt thế song kiêu chậm
rãi từng bước từng bước một đi đến trước đại môn Hoàng cung.