Sau đó, tay còn lại đẩy cửa ra, chân bước vào đại điện.
Ở nơi đặt vương vị cửu ngũ chí tôn, Gia Duệ đế Hoàng bào tề chỉnh, im
lìm chờ đợi.
Phương Quân Càn lạnh lùng nhìn thẳng lão.
Không gian lặng phắc như tờ.
Phương Quân Càn thong thả tiến đến trước mặt Phương Gia Duệ, đến
khi hai người cách nhau bất quá một nửa cánh nay. Đối diện với ánh mắt
căm hận thù hằn của nhà vua, Phương Quân Càn ngay cả lông mi cũng
không hề nhúc nhích.
Gia Duệ đế bị thái độ ngạo nghễ đó áp bức đến không thể nhịn nổi, cả
người run lên, bàn tay già nua đập mạnh vào tay vịn ngai rồng: “Loạn thần
tặc tử!”
Mỉm cười tà mị, giọng nói sang sảng tựa đá vàng cộng hưởng của
Phương Quân Càn vang vang khắp đại điện vắng lặng, dội từng tiếng từng
tiếng trong trẻo rõ ràng mà lạnh lùng cao ngạo vào tai người: “Phương Gia
Duệ, ngươi có còn nhớ ngươi đã bức ta ‘đại nghĩa diệt thân’ như thế nào
không?”
Giọng nói chậm rãi điềm tĩnh, tựa nọc rắn độc lành lạnh rỉ xuống, trơn
trượt, dính nhớp.
Phương Gia Duệ hốt nhiên cảm giác từng trận âm hàn buốt lạnh từ dưới
đất thốc lên, xuyên qua cơ thể, chảy dọc cột sống, lan tỏa châu thân, không
thể kềm chế nổi tứ chi run rẩy.
“Bổn hầu từ sớm đã lập lời thề, một ngày nào đó nhất định sẽ giết chết
tất cả người của Hoàng thất báo thù rửa hận.” – Thế rồi Anh Vũ hầu long