Đó là, nỗi bất lực cô đơn không ai chia sẻ, cuối cùng cũng đã không thể
kềm chế được trước ấm áp cùng bi thương.
Đầu ngón tay trong suốt trong tay áo rộng từ từ đưa ra, phản chiếu ánh
sáng lung linh rạng rỡ.
Để đến cuối cùng, năm ngón tay thanh tú mảnh khảnh đặt lên bàn tay
thân quen đã dãi dầu sương gió, năm tháng trui rèn.
Cao giọng cười vang, hắn nhẹ nhàng nắm lại bàn tay y.
Ta cùng huynh, cùng nhau kiến lập giang sơn phồn hoa thịnh thế.
Tân vương hướng về phía văn võ bá quan hai bên, chứng kiến hồi bế
mạc của màn kịch loạn thế tuyệt thương.
-------------------------------
Tiểu phiên ngoại
Di Mặc: Quân Càn Khuynh Vũ, tới đây tới đây.
Phương: Bổn hầu không rảnh.
Tiếu (không thèm nhìn):…
Di Mặc cười gian: Ngày mai bắt đầu ngược.
Phương, Tiếu: Tới liền tới liền! (Tác giả chính là Ngọc Hoàng đại đế cơ
mờ!)
Di Mặc: Tiểu hầu gia —— À không, giờ phải gọi là Hoàng thượng mới
phải. Xin hỏi ngươi sau khi đăng cơ có dự tính gì?
Phương (mỉm cười tà mị): Bổn hầu đâu có biết! Hỏi ngươi mới đúng
chứ.