Di Mặc: … Khuynh Vũ phải làm sao đây nhỉ?
Tiếu (cười lạnh): Đừng có nói với Tiếu mỗ là ngươi lại muốn ngược.
Phương (phẫn uất): Ngươi thật không để cho hai chúng ta yêu thương
nhau yên lành một tí nào cả!
Tiếu: Tiểu hầu gia không biết độc giả nhận xét Di Mặc huynh đệ đây thế
nào sao? Tuyệt đối là mẹ ghẻ, thái hậu, tác giả mẹ ghẻ…. Đừng bao giờ
mong ước xa vời rằng nàng ta sẽ đại phát từ bi.
Phương (hiếu kỳ): Khuynh Vũ, cái ‘độc giả’ kia là cái gì vậy?
Tiếu (vẻ mặt phi thường bình tĩnh): Tiếu mỗ cũng không rõ, hình như là
loại sinh vật rất thần bí mà hai ta chưa từng gặp… (đang nói chúng ta đấy
=.=)
Di Mặc: Khụ khụ, hôm nay gọi hai ngươi đến chủ yếu là vì rất nhiều độc
giả gửi lời chúc Tết Đoan Ngọ đến hai ngươi, bổn đại nhân phải truyền đạt
lại một chút.
Phương: Ngươi từ lúc nào lại tốt thế hả?
Tiếu: Vô sự ân cần, không gian cũng giặc.
Di Mặc (cáu tiết nhưng mặt vẫn nhăn nhở cười): Được lắm được lắm
~~~~ (lão tử mà không ngược các ngươi thì —— ăn cơm chết nghẹn!) Mặt
khác, Tiểu hầu gia, đa số độc giả đều hỏi ở chương 136 ngươi cuối cùng
nói cái gì vào tai Khuynh Vũ thế?
Phương (đắc ý): Đương nhiên là nói ——
Tiếu (bình tĩnh, mặt lạnh như tiền): Tiểu hầu gia…