KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1024

Ra khỏi Tà Vu cốc đó là cát vàng đầy trời.

Tần Vô Song một mình một người, dùng tuyệt đỉnh khinh công, hăng hái

lướt trên cát vàng, hắn thật sự rất nhớ nhà.

Dọc theo đường đi không có nửa điểm động tĩnh, Tần Vô Song hầu như

phải hoài nghi, suy đoán của lão cốc chủ xảy ra sai lầm.

Thẳng đến khi hắn gần rời khỏi một mảnh cát vàng của Liệt Phong quốc,

đi tới sát biên giới hoang mạc, một tiếng hót dài từ trên bầu trời truyền đến.

Tần Vô Song chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Quả nhiên là hắn, Nguyệt Mạc, quần áo lục y, tay cầm ngân tiêu, cưỡi

trên phi ưng cực lớn.

Nét mặt Tần Vô Song lộ ra dáng cười thờ ơ, nhìn Nguyệt Mạc: “Nguyệt

công tử, chúng ta đã nói tạm biệt, ngươi đuổi theo như vậy, là có chuyện
quan trọng gì sao???”

Trên khuôn mặt anh tuấn của Nguyệt Mạc mang theo nụ cười giống hệt,

hắn dùng ngân tiêu cầm trong tay phải gõ lên tay trái, từ trên người phi ưng
cực lớn ưu nhã bước xuống, chậm rãi đi về phía Tần Vô Song: “Tần công
tử, chúng ta đều là người thông minh, người sáng mắt không nói tiếng lóng,
đem biến dị kim tàm cổ lưu lại, ta tha cho ngươi một mạng.”

Nghe hắn vừa nói như thế, Tần Vô Song thở dài lắc đầu: “Quả thật là

ngươi, Nguyệt Mạc, ngươi làm như vậy, không thấy có lỗi với Nhã nhi
sao???”

Nguyệt Mạc hơi cong môi, khóe miệng hiện lên dáng cười tà nịnh: “Ta

sao phải thấy có lỗi với nàng? Chỉ là một xuẩn nữ nhân vô tri ngu ngốc mà
thôi, nếu như là ngươi...