Nói không chừng, ta còn nguyện ý cho ngươi sống yên ổn ở lại Tà Vu
cốc...”
Gân xanh trên trán Tần Vô Song nảy lên, tuy rằng khuôn mặt hắn có chút
quá mức tuấn mỹ, thế nhưng, còn chưa có ai đùa giỡn hắn như vậy, trong
lòng giận dữ, nhưng nét mặt Tần Vô Song lại cười càng thêm ôn hòa: “Ta
đã nói qua, ta muốn đem mấy thứ này trở lại cứu người ta yêu nhất, tự
nhiên là không thể để lại cho ngươi.”
“Như vậy, ngươi là muốn ra tay?”
Nguyệt Mạc nhíu mày: “Tần Vô Song, ta phải thừa nhận, ngươi lợi hại
hơn ta nhiều, đáng tiếc...
Ta tuy rằng không am hiểu cổ thuật giống như người của Tà Vu cốc, thế
nhưng các loại độc gì đó, ta còn biết dùng...
Ngươi xem, ta đối với ngươi rất tốt, đúng hay không???
Chí ít, ta để ngươi đi tới biên giới Liệt Phong quốc, thấy được ốc đảo
phía trước...
Liếc nhìn lần cuối đi, sau đó, ngươi sẽ phải ở lại Liệt Phong quốc theo ta
trải qua quãng đời còn lại.”