“Tần công tử.”
Nhất thời không rõ Tần Vô Song có thực sự trúng độc hay không,
Nguyệt Mạc không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn bắt đầu tiến hành
chính sách khuyên bảo: “Ngươi cần chỉ là kim tàm cổ, ta dùng kim tàm cổ
bình thường, đổi lấy biến dị kim tàm cổ trên tay ngươi, ngươi thấy thế
nào???”
“Cái này...”
Tần Vô Song bắt đầu suy ngẫm, kỳ thực lúc này, thân thể hắn đã có chút
run rẩy.
Nhưng sức chịu đựng của Tần Vô Song thực sự rất mạnh, nét mặt vẫn
không lộ ra một chút thống khổ, chỉ có mồ hôi lạnh toát ra trên trán, cùng
với sắc mặt tràn đầy tái nhợt mới có thể nhận ra một chút mánh khóe.
Nguyệt Mạc thấy Tần Vô Song bắt đầu suy nghĩ, không khỏi mừng rỡ:
“Ngoại trừ cho ngươi kim tàm cổ, ta mặt khác còn có thể cho ngươi hoàng
kim vạn lượng, ruộng tốt trăm mẫu...”
“Ngươi vì sao nhất định muốn có biến dị kim tàm cổ này???”
Tần Vô Song nhăn mày, theo lời của Tà Vu cốc cốc chủ nói, người bình
thường nuôi kim tàm cổ, rất ít khi tật bệnh, dưỡng súc vật lớn lên, không bị
bệnh chết, hơn nữa có thể tụ tài phất nhanh.
Biến dị kim tàm cổ, cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão,
đây là chuyện bất cứ ai học võ đạt được trình độ nhất định đều có thể làm,
nhưng vì sao Nguyệt Mạc hết lần này tới lần khác lại chấp nhất với biến dị
kim tàm cổ như thế???
Tần Vô Song chưa nhìn thấy biến dị kim tàm cổ, biến dị kim tàm cổ vẫn
luôn ở trong một hộp ngọc màu lam, mà hộp ngọc kia, nằm ở trong ống tay