Tần Vô Song một bên áp chế độc tính, một bên lạnh lùng nhìn Nguyệt
Mạc.
Đôi mắt Tần Vô Song lúc này tựa như thanh đao, mang theo băng hàn lợi
hại, đem thân thể Nguyệt Mạc nhìn đến phát lạnh.
Phát lạnh xong Nguyệt Mạc giật mình, Tần Vô Song hiện tại trúng độc,
không thể làm gì hắn, hắn sợ cái gì???
Nghĩ đến đây trong lòng Nguyệt Mạc có chút tức giận: “Tần Vô Song,
biến dị kim tàm cổ rốt cuộc ở nơi nào???”
Tần Vô Song thiêu mi: “Ở trên người ta, có bản lĩnh, ngươi đến mà lấy.”
“Ngươi nghĩ ta không dám?”
Nguyệt Mạc lần thứ hai phi thân đánh về phía Tần Vô Song, Tần Vô
Song híp híp mắt, năng lực phản ứng một chút cũng không bởi vì thân thể
đau đớn mà chậm lại, trái lại trở nên càng thêm linh mẫn.
Càng bị vây vào trong nghịch cảnh, càng phải cần lãnh tĩnh, lãnh tĩnh
mới có thể từ trong nhược thế tranh thủ đến ưu thế lớn nhất.
Cũng may người của Tà Vu cốc không để Tần Vô Song chờ lâu, một lát
sau, người của Tà Vu cốc đều chạy tới, Tà Vu cốc cốc chủ nhìn Nguyệt
Mạc: “Lúc trước Tần công tử nói có thể là ngươi, lão phu còn chưa tin,
không nghĩ tới... Dĩ nhiên thật là ngươi...”
Nhã Sóc Lam hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Nguyệt Mạc: “Nguyệt
Nguyệt, vì sao...”
Nguyệt Mạc nhìn hơn mười người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt từ từ âm
trầm, nghĩ tới nhất cử nhất động vừa rồi của Tần Vô Song, hắn quả thực bị
chọc giận đến bùng nổ: “Ngươi vừa rồi một mực câu giờ?”